IV. Thương gửi niềm vui của gia đình  

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai thương mến của chị,

Chị cứ nhớ mãi ngày Happy của chị chào đời. Chị ngủ với ngoại vì ba vào bệnh viện để bên cạnh mẹ lúc sinh nở. Tối đấy tầm giữa đêm, vừa thiếp đi thì ngoại gọi chị dậy, ngoại bảo mẹ sinh em bé rồi. Chị nhớ mãi lúc ngoại đưa chị xem tấm hình Happy đỏ hỏn bằng chiếc Nokia nhỏ xíu. Ý nghĩ đầu tiên của chị là: "Trời ơi sao thằng bé nhăn nhúm và tí teo như con chuột vậy nè?" Lúc ấy chị mới năm tuổi, còn em trai bé bỏng của chị thì vừa được lấp đầy buồng phổi bằng cái hít sâu để rồi khóc oe oe vang vọng nhất bệnh viện.

Những đứa trẻ là những mầm cây đấy Happy ạ. Gia đình cần có nghĩa vụ tắm tưới cho mầm cây bé bỏng ấy bằng phân bón yêu thương và nguồn nước của sự thấu hiểu. Đứa trẻ sẽ cao lớn, và rồi có thể trở thành một cây đại thụ, một nhành hoa xinh đẹp hoặc chỉ đơn giản là một cây cỏ kiên cường.

Happy chọn trở thành loài cây như thế nào? Chị ấy à, chị luôn mong mình có thể là một cây mộc lan - một chút tỏa hương, một chút vững vàng trên con đường mà chị sẽ chọn. Còn Happy? Nhưng dù như thế nào, em hãy luôn nhớ là gia đình luôn ở sau lưng em. Nghe sao mà to tát quá, nhưng rồi lớn hơn xíu nữa, em sẽ hiểu.

Mau thật mau, những đứa trẻ luôn lớn nhanh như thổi. Mẹ bảo mười năm giống như một giấc ngủ trưa vậy, mới ngày nào ba còn ẵm bồng, nay chẳng thể bế nổi trong vòng tay.

Happy lớn lên, láu cá và vui vẻ như cái tên ba mẹ đặt cho em vậy. Những trò nghịch ngợm quậy phá rất đỗi trẻ con, những tiếng bi bô tập hát ngọng nghịu, và đôi mắt trong veo lúc nào cũng nhìn thế giới thật tò mò ấy mang lại tiếng cười cho cả nhà ngày này qua tháng nọ.

Happy hãy cười lên nhé! Vì nụ cười của Happy thật sự làm chị nghĩ mãi về một vạt nắng của mùa hè. Em cười pha chút lằn mèo tinh nghịch, hai chiếc răng thỏ giống mẹ và rồi đôi mắt híp lại trông cứ dễ ghét lắm.

Những ngày Happy vừa tập nói, Happy cứ bi bô bài hát "Bà ơi bà" mải miết. Giọng lanh lảnh ngọng nghịu tứ tung, dáng người bé xíu như con gấu bông nhỏ chạy lon ton khắp nhà, ấy lại vấp té vì ống quần quá dài nữa rồi! Chị cầm tay Happy nhảy nhót dưới ánh đèn vàng của phòng ba mẹ. Hai chị em cười toe toét rồi cứ xoay mòng mòng, ra dáng vũ công lắm chứ, Happy giơ tay rồi múa chân, chị thì cứ phải đi lại gần vì sợ Happy ngã. Chị tưởng chỉ cần chị húc một cái thì Happy sẽ như một chai sữa nhỏ bị đổ lăn ra đất vậy.

Năm Happy lên chín, Happy đi học và có bè bạn. Chị ngạc nhiên nhận ra Happy đứng tới vai chị rồi đấy nhé! Happy lớn nhanh mà đôi khi chị cứ ngỡ vẫn là đứa em trai bé bỏng ngày nào, cứ phải bảo ban nó hoài mà chị quên rằng Happy cũng đang dần dần hòa nhập vào xã hội chứ chẳng còn phải ủ trong lồng kính như khi còn nhỏ nữa.

Năm chín tuổi hay cười, yêu thương ba mẹ và ông bà, còn hơi mít ướt nữa chứ. Tuy nhiên chị rất vui vì Happy là một "chàng trai" giàu tình cảm. Hôm mẹ mệt quá mà ngất, chị đã thấy Happy chạy qua phòng mẹ nghỉ ba bốn lần trong giấc ngủ lưng chừng, và chị cũng thấy Happy lặng lẽ khóc nữa.

Chị hay mắng, hay la, nhưng Happy có để ý không? Mỗi khi thực sự có một vấn đề nào nghiêm trọng, chị mong chị có thể trở thành một người chị dịu dàng, nói cho Happy hiểu. Chị luôn xiêu lòng mỗi khi Happy xin xỏ chị làm một món ăn nào đó hoặc khi Happy vòi chị kể chuyện, và chị nghĩ rằng một cách vô thức, chị luôn gieo vài ý nghĩ yêu thương mỗi khi làm những việc ấy.

Chị mong chờ ở Happy nhiều, nhưng rồi chị biết đôi khi chị còn chẳng thể làm được nữa kìa, vì thế chị chỉ có một mong ước rằng, Happy sẽ nên người: luôn hiếu thuận với gia đình, và hạnh phúc với cuộc sống.

Còn về phần chị, chị hay la Happy lắm cơ, nhiều khi bực mình chẳng thể thở nổi, nhưng rồi qua từng ngày, từng tháng, chị vẫn luôn cố gắng trở thành một người chị tốt hơn. Chị gắng nói chuyện, gắng thấu hiểu và chiều chuộng em trai của mình, tất cả chỉ vì mong rằng chị có thể làm một người bạn mà Happy tin tưởng sẵn sàng chia sẻ về một ngày của Happy cho chị.

Happy còn là cảm hứng trong văn của chị nữa đấy nhé! Chị trích một đoạn tác phẩm "Những thiên thần trên đồi mơ" của chị, trong đấy có một chương tên "Happy Gió" - nghe có quen không? Chính là tên của chiếc đàn kalimba chị tặng em, mà Happy đã gọi nó bằng một cái tên thân yêu là Happy Gió đấy.

__o0o__

Happy vui vẻ cười toe toét, cậu bé hết vò mái tóc bù xù đã rối tung lên được rồi lại giương đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn em. Lát sau, cậu bé mới nói "Em cảm ơn chị."

Cậu ôm cây đàn nhỏ màu xanh dương của mình vào lòng rồi lại giơ ra ngắm nghía "Nó đẹp quá chị ha."

Rõ ràng không phải là một câu hỏi, mà chỉ lại một câu nói bộc lộ biết bao cảm xúc: vui mừng, hớn hở, và có lẽ là một chút ái ngại.

Nhưng rồi rất nhanh, Happy liền hào hứng trở lại, tôi nói mà. Cậu bé là giống loài thuộc về niềm vui.

Happy nghiêng đầu, rồi nói "Nó tên là đàn kalimba hả chị. Em còn ngửi được cả mùi gỗ đây nè."

Em gật đầu, lơ đãng gãi tai Lựu.

Con chó rúc vào lòng em, tròn vo như cục bông, mập ra nhiều chút do được Jena suốt ngày cho ăn đủ loại đồ ăn ngon miệng.

Happy liến thoắng "Em sẽ gọi nó là... để coi. Happy Gió. Đúng rồi, Happy Gió, vì nó nghe y chang tiếng chuông gió á."

Em cười, nói Happy đàn cho em một bài nghe thử.

Cậu bé liền nghiêm nghị ngồi thẳng lại, mái tóc bù xù dưới ánh trăng. Ngọn đèn vàng từ ngôi nhà nhỏ hắt vào ánh mắt của cậu bé, tạo thành tựa như một ngọn lửa ấm áp giữa đêm Giáng Sinh. Đôi môi cậu hé mở, đầy chăm chú. Cậu bé bỏng và đáng yêu quá đỗi, trông đến cưng lên được!

Và rồi tiếng đàn kalimba ngân nga. Đúng vậy, giống như tiếng chuông gió ghép lại, hòa cùng một chút tự do của trời mây, mang âm hưởng của một chút trong trẻo thuộc về những ngọn gió đầu xuân. Thanh âm của bài ca ngân nga từ đôi môi nhỏ của Happy, chẳng rõ cậu bé hát bài gì, vậy mà mang cho em một loại cảm xúc khó lòng nói hết.

__o0o__

Chị yêu Happy, dù có như thế nào thì vẫn sẽ yêu thương Happy.

Kí tên,

chị.

P/S: cha sinh mẹ đẻ vốn là người hiền dịu lại nết na, nhưng từ khi có Happy, chị mới phát hiện ra sự hiền dịu không mất đi, mà nó chỉ chuyển từ hiền dịu bên ngoài sang hiền dịu sâu trong nội tâm. Chưa bao giờ chị nghĩ mình có thể đẩy giới hạn cáu tiết của mình đi xa tới vậy. Đôi khi chị chỉ muốn xắn tay áo rồi quăng Happy một cái chíu bay khỏi ban công, đã hơn ba lần chị cầu xin mẹ nhét Happy trở vào bụng đi, chị không chịu nổi nữa đâu, huhu.

Nhưng rồi bao giờ phút trầm tư ngẫm nghĩ về ý nghĩa cuộc đời, chị tin là ông trời đang thử thách sự dịu dàng của chị mà thôi.

__o0o__

Bài viết cho một cuộc thi đạt giải khuyến khích "Thư gửi người thương", VietLit .

4/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro